Completed
Một Bàn Tay Đổi Tiền Đồ Cho Em Trai
About
Khi đang hướng dẫn sinh viên luyện nối mạch máu trong phòng thí nghiệm vi phẫu thần kinh, tôi nhận được một cuộc gọi cấp cứu.
“Có phải bác sĩ Thẩm Tri Ý không?”
“Bác sĩ ngoại thần kinh trẻ nhất trong nước, người duy nhất từng độc lập hoàn thành ca tái tạo động mạch cạnh thân não, Thẩm Tri Ý?”
“Con trai tôi bị tai nạn xe, rách động mạch nền sọ. Bệnh viện Số Một thành phố nói chỉ có cô mới còn cơ hội cứu nó!”
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia run rẩy, gấp đến mức thở không ra hơi.
Nhưng ngay khoảnh khắc giọng nói ấy chui vào tai, bàn tay phải đang cầm nhíp vi phẫu của tôi cứng đờ giữa không trung.
Năm năm trước, cũng chính giọng nói này, lạnh lùng vang lên bên ngoài phòng chứa đồ dưới tầng hầm nhà cũ:
“Dùng một bàn tay của mày đổi lấy tiền đồ cả đời cho em trai mày, mày không thiệt.”
Hôm đó, cha tôi túm lấy tay phải tôi, hung hăng ấn nó vào bản lề cánh cửa chống trộm.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Cho đến khi tôi đau đến mức quỳ sụp xuống đất, không còn nắm nổi chiếc USB chứa chứng cứ kia nữa.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, bịt chặt tai.
Bà không cứu tôi.
Bà chỉ khóc mà nói:
“Chiêu Đệ, con cứ coi như đau một lần thôi, đừng hủy hoại em trai con.”
Đợi đến khi tôi được đưa vào bệnh viện, dây thần kinh tay phải đã bỏ lỡ thời gian phục hồi tốt nhất.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ cầm được dao mổ thật nữa.
“Bác sĩ Thẩm? Bác sĩ Thẩm, cô có nghe không?”
“Tôi cầu xin cô! Cứu con trai tôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”
Tôi chậm rãi đặt nhíp vi phẫu xuống, dùng tay trái đè lên bàn tay phải đang run rẩy mất kiểm soát.
Sau đó, tôi nói từng chữ một:
“Tôi là Thẩm Tri Ý.”
“Nhưng tôi không cứu được.”
Sau khi cúp máy, phòng thí nghiệm yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng vận hành khe khẽ của nguồn sáng lạnh từ kính hiển vi.