Completed
Ngày Đếm Ngược Về Không
About
Cả cái thành phố chó chết này đéo ai mà không biết ông bố tôi là thằng khốn hai mái nhà.
Nhà phía Bắc có tôi và mẹ. Nhà phía Nam nuôi ân nhân cứu mạng ông ấy cùng con gái của bà ta.
Chỉ vì năm đó bến tàu phát nổ, Diệp Thời Tâm từng đỡ cho ông ấy một nhát dao.
Thế là ông ấy hứa sẽ lo cho bà ta cả đời.
Mẹ và ông ấy cãi nhau suốt hơn mười năm.
Đám phu nhân trong giới thượng lưu đều cười nhạo mẹ, nói bà chiếm vị trí bà Lục, nhưng ngay cả một “ân nhân” cũng không đuổi đi nổi.
Cho đến khi mẹ mang thai em trai.
Diệp Thời Tâm gọi một cuộc điện thoại, gào khóc điên loạn, ép ông ấy phải cho bà ta một câu trả lời.
Ngay trong đêm đó, bố đưa mẹ đến bệnh viện, cưỡng ép mẹ phá thai.
“A Nhứ, sau này con vẫn có thể có nữa, nhưng anh không thể bỏ mặc mẹ con họ.”
Đêm em trai không còn nữa, mẹ bỗng không khóc nữa.
Bà chỉ ôm tôi, khẽ nói:
“Miên Miên, mẹ phải về nhà rồi.”
Tôi biết, mẹ là người làm nhiệm vụ công lược.
Chỉ cần sinh cho bố một trai một gái, mẹ có thể sống.
Nhưng bây giờ, nhiệm vụ thất bại rồi.
Trên đầu mẹ hiện ra đồng hồ đếm ngược, từng ngày từng ngày nhảy xuống.
Tôi gọi điện cho bố hết lần này đến lần khác, khóc lóc cầu xin ông ấy về nhìn mẹ một lần.
Nhưng ông ấy lại ở Nam Thành cùng hai mẹ con Diệp Thời Tâm tổ chức sinh nhật, chỉ lạnh giọng mắng tôi:
“Mẹ con làm loạn bao nhiêu năm nay vẫn chưa đủ à?”
“Nói với bà ấy, đừng lấy con cái và tính mạng ra tranh sủng nữa.”
Nhưng lần này, mẹ thật sự không lừa ông ấy.
Ngày đồng hồ đếm ngược về không, bà từng chút từng chút tắt thở trong vòng tay tôi.
Tôi lau khô nước mắt, gọi điện đến bệnh viện.
Từ nay về sau, tôi không còn bố, cũng không còn mẹ nữa.