Completed
Đợi Anh Thành Tài, Tôi Sẽ Rời Đi
About
Phó Vân Gián là thằng ngốc nổi tiếng trong khu đại viện, còn tôi là cô con gái thứ hai ốm yếu, bị nhà giám đốc xưởng ghẻ lạnh nhất.
Ngày chúng tôi kết hôn, cả khu gia thuộc đều nói thằng ngốc với hũ thuốc, đúng là trời sinh một cặp.
Anh ngốc, bị đám du côn trong ngõ đè xuống đất đánh cũng không biết đánh trả.
Nhưng mùa thu năm ấy, có kẻ chặn ở đầu ngõ hắt nước rửa chân vào tôi.
Anh lao lên như một con thú nhỏ, đè người đó lên đống than mà đánh như muốn lấy mạng, mặt đầy máu, gào tên tôi.
Tôi dùng tay áo lau mặt cho anh, thầm nghĩ: hai kẻ không ai cần, vậy thì gom lại sống với nhau thôi.
Sau này anh khỏi bệnh, thi đỗ đại học, mặc vest trông ra dáng con người, cả đại viện đều nói tôi khổ tận cam lai.
Nhưng tôi lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, đây là một cuốn tiểu thuyết niên đại.
Anh là nam chính, tôi là nữ phụ độc ác dựa vào sự áy náy thời niên thiếu của anh, sống chết bám lấy không chịu ly hôn, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, chết cóng ngoài đường.
Còn người yêu định mệnh của anh chính là chị cả của tôi, người năm đó chê anh ngốc, sống chết không chịu gả tới.