Completed
Con Đường Chưa Từng Đi
About
Năm thứ hai Trịnh Thời Húc và ánh trăng sáng của anh ta dây dưa không dứt, bạn trai cũ của tôi, Tông Quân, về nước.
Anh không thay đổi quá nhiều so với trước kia, vẫn nho nhã, lịch thiệp, ôn hòa như ngọc. Khi bắt tay tôi, thậm chí anh còn chu đáo tháo chiếc nhẫn trang trí trên tay xuống trước, sợ làm cấn tay tôi.
Tôi chợt nhớ ra chiếc nhẫn ấy là món quà tôi tặng anh vào dịp chúng tôi yêu nhau tròn một tháng.
“Những năm qua không gặp được chiếc nhẫn nào thích hơn, nên vẫn đeo mãi.” Anh mỉm cười, lời nói như có hàm ý.
Tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên phát hiện vết son môi ở hõm eo Trịnh Thời Húc.
Anh ta đứng trước gương, bực bội lau vết son ấy đi.
“Có một câu nói rằng con người luôn tô đẹp con đường mình chưa từng đi. Năm đó không bước vào hôn nhân cùng Lâm Thanh Y là tiếc nuối lớn nhất đời anh.”
“Anh chỉ muốn thử con đường chưa từng đi ấy. Đợi khi thật sự có được rồi, có lẽ sẽ hết mê hoặc.”
“An Vụ, em đừng trách anh. Cho anh thêm chút thời gian nữa, được không?”
Khoảnh khắc này, tôi bỗng không trách anh ta nữa.
Bởi vì con đường chưa từng đi ấy, hình như đúng là rất có sức hấp dẫn.